Thursday, August 23, 2012

Ngày mai anh đi ♥

Vie ♥

To: Tuấn

Dear :)
Những năm tháng trước đây đã từng viết rất nhiều về Tuấn. Chẳng biết từ bao giờ, quý mến lại thành yêu. Và đương nhiên, cũng chỉ một mình dõi theo hình bóng ấy.
Đã là chuyện lâu lắm rồi, những ngày ấy đã qua đi rồi, cũng đã trải qua tình yêu khác, nhưng mỗi lần gặp gỡ vẫn thấy vui, vẫn muốn gặp thêm nhiều lần nữa. Là người dù có cách nhau bao xa cũng thấy như gần bên, nhưng khi gần nhau lại chẳng thể hiểu nổi sao khoảng cách lại xa thế. Ít ra, tình yêu một phía cũng có cái hay. Nếu nó chỉ mãi thầm lặng như thế, chẳng bao giờ nói ra, để nó tự nhiên trôi đi, thì dù là ngày nào đó vẫn muốn gặp lại nhau, vẫn có thể hữu hảo tốt bụng với nhau, không tốn công hận rồi thù, trong sáng và chẳng thế vẩn đục.
Vô tư đúng không?

Lần trước Tuấn đi, chúng ta chẳng còn thân nhau như trước, chẳng còn hay gặp gỡ nhau, có lẽ chẳng có gì thấy tiếc nuối bồi hồi. Chỉ cười mà nghĩ, tình yêu lâu đến thế vẫn có lúc nhạt nhòa như vậy sao? Và mong con người ngồi kia sẽ vẫn hạnh phúc mãi thế. Chính xác là, hạnh phúc của anh khiến em mỉm cười.
Vì sao? Tôi vốn chẳng bao giờ tin vào cái gọi là hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em, nhưng có lẽ vì mình chưa là gì của nhau, là bạn thân quý nhau hơn một chút, thế nên cảm giác ghen tuông ấy không còn. Là người có thể ngủ cùng nhau một đêm, sáng hôm sau dậy mỗi người lại sẽ một nơi, gặp lại nhau vẫn sẽ mỉm cười.
Mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là thế sao?

Nhớ trước đây, tôi không hề quý Tuấn ngay từ đầu. Trẻ con ngày ấy, bạn bè vẫn hay đùa là Tuấn thích tôi đấy, nhưng ngày ấy kỳ thực không hề có chút cảm xúc gì với nhau, vì chưa nói chuyện cũng chưa chơi với nhau, vì dại khờ ngày ấy khiến tôi ngượng ngùng.
Những năm về sau chơi với nhau rồi, thậm chí thân với nhau rồi, dù có thích thêm bao nhiêu người nữa, vẫn không khiến tôi thôi nhớ Tuấn. Mọi thứ có lẽ bắt đầu từ tháng 12 năm 2005? Cũng không chắc nữa, tháng 12 năm mình học lớp 7, Tuấn và Chi, Tuấn và tôi, mối quan hệ chúng ta cứ như trò bập bênh ngày hôm ấy. Bao năm trôi qua tôi vẫn không quên được cảm xúc ấy, khi nó len lỏi mạnh mẽ vào trong tim vào lúc chúng ta nói chuyện với nhau về tình cũ của Tuấn *cười*, không quên được mùi hương ngày ấy.
Bên Tuấn bây giờ có người khác rồi, liệu có bao giờ nhìn tôi như cách tôi vẫn nhìn, hay sẽ phớt lờ tôi?
Tôi ghét mập mờ, vì thế nhiều lúc đã ước gì mình có sức mạnh biến chuyển mối quan hệ ấy.

Hôm qua tôi chợt nghĩ rằng : có nhiều cái cũ rồi, nhưng nó không phũ mình.
Tôi nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta, và những mối quan hệ giữa mấy đứa vẫn đang chơi với nhau bây giờ. Có đứa vẫn thích nhau nhưng không đến được với nhau, có tình cũ, có bạn thân theo kiểu hàng xóm nhà gần, bạn chí cốt, những đứa ngày xưa có khi chả chơi với nhau, những đứa quan hệ nhập nhằng,... Liệu có khi nào sẽ phát sinh một mối quan hệ mới? Hay vẫn cứ tốt với nhau, cứ chơi bời vô tư với nhau, cố lờ đi rằng hơn nửa chỗ ấy vẫn đang đau nỗi đau riêng mình?

Và Tuấn...
Nếu là số phận, một ngày nào đó quay về, chúng ta yêu người khác đủ rồi, liệu có khi nào sẽ đến được với nhau?
Sẽ rất khó, vì có thể giữa chúng ta chưa tồn tại cái gọi là định mệnh. Chỉ đặt 2 chữ, "biết đâu", thế thôi.

Ngày hôm qua liệu có bao giờ quên được, liệu có bao giờ là lần cuối cùng mình bên nhau gần đến thế, dù chỉ một chút thôi, ngay cả cái ôm tạm biệt cũng bị chia sẻ, ngay cả bài hát cũng có ý chia đều cho 2 đứa con gái, thì liệu tương lai sẽ là gì?

Dù sao, cảm ơn. Người đầu tiên, tới nay vẫn là duy nhất tôi thấy an toàn khi kề bên. Tình cờ là hình mẫu tôi lựa chọn những người khác. Tình cờ là người cho tôi nhiều thứ hơn cả một tình bạn. Cũng vì tình cờ mà mình gặp nhau.
Đi rồi, hãy quay lại nhé. Thân thiết hơn một chút rồi, hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn nhé. Dù cho sau này có người sẽ không nhớ ra Tuấn, thì cũng không phải tôi đâu :p
Tôi sẽ chẳng tiếc mãi những ngày tháng cũ đâu. Để cho cuộc đời trả lời những điều tôi muốn biết vậy thôi.

Muốn dang tay ôm trọn lấy anh, mà sao ước nguyện ấy chẳng bao giờ thành?

No comments:

Post a Comment